Ann Ann
Tham gia: undefined
" undefined"

Theo dõi để cập nhật thông báo từ Ann Ann

Thói quen đổ lỗi bao giờ dân mình mới bỏ được?

Dân mình hay có thói quen không bao giờ chịu bỏ ra vài giây để suy ngẫm đúng sai, mà cứ phải phủ đầu thị uy hoặc đổ lỗi cho người khác. Đó chính xác là một thói quen rất khó chịu khi giải quyết một vụ việc. Giống như kiểu hai em bé giành nhau đồ chơi, một em bị ngã khóc thì người lớn bao giờ cũng mắng đứa không khóc trước: “Mày lại làm gì em thế hả?”. Rồi liền sau đó thế nào hai đứa cũng thi nhau giải thích: “Tại anh không cho con chơi” hoặc “Tại em giành đồ chơi của con”. Nói chung là đổ lỗi và đổ lỗi.
Không nói chuyện trẻ con nữa, chuyển qua chuyện người lớn. Một nam ca sĩ bị một nữ vũ công tố gạ tình. Ngay lập tức, anh ca sĩ mạnh miệng phủ nhận tất cả, thậm chí còn dọa kiện ra tòa để đòi lại danh dự này nọ. Đến khi sự việc vỡ lở, hết người này đến người kia lên tiếng tố cáo, nam ca sĩ mới cúi đầu xin lỗi trong tức tưởi. Đó chính là một biểu hiện của thói quen thích phủ đầu và đổ lỗi. Nhiều người trong nghề đều chép miệng giá như: “Giá như nam ca sĩ nhận lỗi một câu nghiêm túc thì chuyện đã chẳng có gì. Có lỗi thì nhận, việc gì phải sĩ”.

Thói quen này lớn dần trở thành một hành vi rất xấu là không bao giờ biết tự nhận lỗi, gì thì gì cứ phải cãi trước đã. Giống như vụ việc gây chấn động ngành giáo dục vừa qua ở Hà Giang. Khi phát hiện sai phạm người ta liền tìm cho được một cá nhân để đổ lỗi, sau đó thở phào. Thậm chí người ta còn đổ lỗi cho phụ huynh và học sinh chỉ vì thành tích mà vung tiền ra mua điểm cho con.
Trong khi đó, trách nhiệm của người đứng đầu ngành giáo dục thì tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến. Một ông bí thư tỉnh ủy còn vênh mặt như thể tự hào lắm: “Tôi chẳng việc gì phải xin lỗi, con tôi tự dưng được nâng điểm tôi có biết gì đâu?”. Nghe xong mà chẳng còn biết lý do ông ấy ngồi cái ghế xoay trong văn phòng điều hòa ở Ủy ban làm gì? Khi mà tỉnh ông có một sai phạm tày trời, mà ông coi như là mình vô tội và phải lên tiếng thanh minh sự trong sạch. Ông đang cố chứng tỏ mình là “bông sen” giữa chốn đầm lầy nhơ nhớp, nhưng ông lại quên rằng nhiệm vụ của ông chính là làm cho lớp bùn bớt hôi tanh và ông thì chưa làm được.
Khi nào còn thói quen đổ lỗi thì còn những sai phạm không được giải quyết rốt ráo, còn những cá nhân phải đưa đầu ra gánh tội cho cả một tập thể yếu kém và còn những vị lãnh đạo cả đời sống bằng những thành tích tưởng tượng, rồi run bần bật trước hai từ “trách nhiệm”.
Ann Ann 

Trả lời
Bạn cần đăng nhập để trả lời câu hỏi
Tài trợ