Ann Ann
Tham gia: undefined
" undefined"

Theo dõi để cập nhật thông báo từ Ann Ann

Đừng sợ khác biệt, chỉ sợ dập khuôn. Làm cho có thì làm làm gì?

Hùa theo đám đông thực chất là việc bản thân không có chính kiến và sợ bị người khác đánh giá. Có nghĩa là thà mình cứ giống tất cả mọi người, có xấu có đẹp thì tất cả cùng chịu, hay cho câu: “Chết một đống còn hơn sống một mình”, “Toét mắt là tại hướng đình, cả làng mắt toét chứ mình em đâu”.
Một đứa con gái cắt tóc ngắn như con trai, vốn chẳng có gì thế mà lại thành to chuyện. Hai mẹ con hằm hè cuối cùng thế nào lại cãi nhau. Mẹ thì bảo: “Con gái con lứa cắt tóc thế người ta cười cho”. Ơ hay, sống là sống cho mình chứ phải cho người ta đâu mà sợ cười. Mình đói ai cho mình bát cơm không mà giờ mình cắt tóc họ lại cười mình?
Giờ, mỗi lần nhìn lại cuốn học bạ từ cấp 1 cho tới cấp 3, tôi lại thấy thương những thầy cô chủ nhiệm vô cùng. Chắc các cô phải mỏi tay lắm, nói không phải chứ có khi vừa viết vừa chửi thề vì cứ phải viết đi viết lại hàng chục lần: “Ngoan, ý thức tốt. Cần cố gắng hơn”. Những câu nhận xét vô hồn và dập khuôn khiến ngay chính những người học sinh, sau mỗi 5 năm mới được nhìn thấy thì cũng phát chán. Sự dập khuôn ấy còn lan rộng đến cả những bạn bí thư lớp mỗi lần phải ghi nhận xét vào sổ đoàn sau mỗi dịp sinh hoạt hè.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, rút cuộc thì tất cả những thứ dập khuôn vô vị, không cần thiết đó tồn tại để làm gì khi mà cái cách làm cho xong vốn chẳng đem lại lợi lộc gì cho cuộc sống?

Trong cuộc sống hiện đại, khác biệt và sáng tạo chính là điểm mấu chốt mang đến cơ hội và thành công cho một cá nhân. Nhưng dường như các thầy cô giáo, những vị phụ huynh vẫn không quan tâm đến điều đó, họ vẫn ép con mình phải tô con gà màu vàng và chắc chắn con ếch phải màu xanh lá đậm. Giống như chuyện con gái phải để tóc dài, nếu cắt ngắn là sẽ “trông chẳng giống ai” và “người ta cười cho”.
Mấy năm trước, chẳng hiểu sao Hà Nội lại đồng ý phê duyệt cho cả tuyến đường Lê Trọng Tấn làm cái bảng hiệu và xây nhà giống y hệt nhau, chỉ hai màu xanh đỏ. Các ông lý luận là để tạo tuyến phố kiểu mẫu. Thiết nghĩ cũng may mắn cho mấy anh Thế giới di động hay Điện máy xanh, bỏ cả núi tiền ra làm thương hiệu mà bị rơi vào tuyến phố kiểu mẫu xanh đỏ như vậy thì cũng ngang với quán sửa xe đạp của ông tôi hồi những năm 90. Khi ấy ông chỉ mua hộp sơn về quẹt quẹt mấy chữ lên tấm gỗ thế là cũng có được tấm biển hiệu to tướng hợp thời y như tuyến phố kiểu mẫu bây giờ.
Kể ra thì ở mình cũng có nhiều thứ kiểu mẫu, giống như báo cáo kiểu mẫu, tổng kết cuối năm kiểu mẫu, trả lời báo chí kiểu mẫu rồi thì ngay cả những lời phát biểu và chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước vào mỗi độ giao thừa trên sóng truyền hình quốc gia thì tôi võ đoán cũng chỉ sửa lại ngày, tháng năm hoặc vài thông số này nọ. Bảo sao, cư dân mạng đến giờ vẫn còn hùa nhau chia sẻ câu nói gây cười về tình trạng chỉ đạo dập khuôn từ mấy năm trước của anh Ngọc Hoàng “rởm” trong chương trình Táo Quân: “Đây là vấn đề nhạy cảm, cần phải xin ý kiến các cấp. Cả chính quyền địa phương cần phải vào cuộc. Kết hợp với chủ trương giáo dục, tuyên truyền. Cần thiết phải áp dụng các biện pháp mạnh như răn đe thì mới hiệu quả được”. Chẳng biết là bi hay hài nữa.
Dập khuôn và sợ khác biệt chính là giết chết sự sáng tạo. Mà cuộc sống không có sự tìm tòi và sáng tạo là một cuộc sống “chết”. Còn nếu việc gì chỉ làm cho có, vốn đã chẳng đem lại lợi lộc gì cho cuộc sống thì tốt nhất nên dẹp hết đi. Ngay cả việc mời cơm mỗi bữa ăn cũng thế, theo tôi là dẹp!
Ann Ann

Trả lời
Bạn cần đăng nhập để trả lời câu hỏi
Tài trợ